Admin
No Limit No Distance
Age : 48
Registration date : 07/11/2008
Tổng số bài gửi : 403
Đến từ : Đà nẵng
|
Tiêu đề: Không định bỏ chồng, nhưng muốn được... yêu...alo cho tui nha! 25/11/2008, 9:55 am |
|
|
Tôi 30 tuổi, có một con gái 6 tuổi. Chồng tôi là một người đàn ông đào hoa, có địa vị xã hội. Chúng tôi đến với nhau bắt đầu bằng một tình yêu hết sức mệt mỏi. Nhưng bản thân là con gái quê, chịu ảnh hưởng bởi nhiều định kiến ràng buộc nên tôi đã cam phận về làm vợ anh. Tôi bị chồng ruồng bỏ ngay đêm tân hôn, khi anh không nhận được "bằng chứng" về việc còn trinh tiết của tôi. Anh không cho tôi cơ hội giải thích. Mà thật sự là tôi cũng không biết giải thích thế nào, vì tôi chưa từng làm chuyện đó với ai.
Với lời buộc tội lừa dối, anh đã để cho tôi sống một cuộc sống mòn mỏi, không có sự quan tâm chia sẻ, tất cả đều riêng. Sau khi tôi sinh con được chừng một năm là chuyện chăn gối vợ chồng giảm đáng kể, và hai năm nay thì hết hẳn.
Tôi cam phận, sống khép kín, chỉ biết khóc thầm khi ở một mình. Không dưới ba lần tôi bắt gặp anh quan hệ với người con gái khác. Nhưng tôi mà "có ý kiến" thì lại càng bị anh đối xử thậm tệ hơn. Thân một mình không ai chia sẻ, tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình suốt 9 năm trời.
Rồi tôi cũng học được cách giải tỏa lòng mình: chat trên mạng. Ban đầu chỉ nghĩ đó là cách chia sẻ an toàn, không ai biết ai. Nhưng tôi đã gặp anh, một người đàn ông chưa có gia đình, hơn tôi 6 tuổi. Ngay cả khi tôi đã nói rõ hoàn cảnh của mình (chỉ một chi tiết không thật: tôi nói với anh tôi không còn sống chung với chồng, thực ra chúng tôi vẫn ở trong một nhà), anh vẫn bày tỏ tình cảm với tôi. Anh dẫn tôi về nhà chơi, giới thiệu tôi với bạn bè và cả đối tác làm ăn của anh, không chút ngần ngại.
Chúng tôi bắt đầu yêu nhau và đã đi quá giới hạn. Thật sự tôi rất sợ vì trước khi gặp anh, chưa bao giờ tôi có ý định lừa dối chồng như thế. Nhưng nhớ đến những lần bị chồng đày đọa, nhớ đến sự thiếu hụt về tình cảm, tôi đã mạnh dạn đến với người tình. Rồi tôi có thai. Hốt hoảng, tôi gọi cho anh để đi giải quyết. Anh tỏ ra có trách nhiệm chứ không bỏ chạy, anh còn có ý muốn giữ lại nhưng tôi sợ. Bây giờ tôi thấy mình quá tội lỗi, dù chồng tôi chưa biết. Tôi không có ý định bỏ chồng để đến với người tình. Mà người yêu tôi cũng chưa có hứa hẹn gì về tương lai của hai đứa.
Thật sự bây giờ tôi đang lo lắng quá. Tôi sợ chồng, gia đình và cơ quan biết chuyện. Tôi sợ sự đổ vỡ gia đình. Tôi sợ làm khổ con... Nhưng tuổi tôi còn trẻ mà lại phải sống trong sự mỏi mòn như bấy nay quả thật tôi không chịu nổi. Tôi đã từng phải đi trị bệnh trầm cảm. Có người tình bên cạnh, tôi thấy cuộc đời thật ấm áp và như quên đi hết muộn phiền mỗi khi gần nhau. Tôi phải làm sao đây?
|
|