tachuong
Đẳng cấp (3): Tập đi
Age : 47
Registration date : 14/11/2008
Tổng số bài gửi : 71
Đến từ : Quảng Bình
|
Tiêu đề: Cái ấy! 9/12/2008, 9:17 am |
|
|
Nó sinh ra được liệt vào dạng “của quý” bởi Chúa đã bắt buộc gắn cho nó nằm ở vị trí hết sức nhạy cảm của con người và vì thế người đời thường phải giấu biệt đi, chẳng mấy khi phô bày trừ những case hết sức nhạy cảm và quan trọng. Cậu sở hữu cái của quý ấy, nâng niu nó, nó lạnh cậu mặc thêm cho đỡ lạnh, nó nóng cậu cởi bớt ra cho nó lưu thông khí huyết không thì sẽ làm hỏng chức năng quan trọng của nó. Hàng ngày cậu cứ mặc ra mặc vào, thay ra thay vào cái thứ vải để che đậy nó mỗi sáng hay mỗi tối chứ nhiệt độ mà lạnh hay nóng quá đều không tốt cho sức khoẻ của nó. Lắm hôm vì cậu muốn mặc một thứ đồ trẻ trung, bó sát người cho đẹp thành ra nó bị ép, nó bí bách máu không lưu thông được, không sản sinh ra cái hết sức cần thiết cho cậu, nó biểu tình chống đối ngay, cậu cũng khó chịu nhưng cũng đành thả lỏng chiều nó một tý. Thế mà nó lỡ lòng nào…
Ngày lại ngày qua đi cậu sống với nó, cậu lớn lên thì nó cũng phổng phao không kém cho phù hợp với thân thể cởi trần ra nhìn như dấu hỏi của cậu. Nó hiểu được lúc nào cậu hứng chí, lúc nào cậu nghỉ ngơi, lúc nào cậu mệt mỏi,…nó đều hưởng ứng và action minh hoạ rất nhịp nhàng, hợp lý. Thỉnh thoảng phởn chí, không kiềm chế nổi nó còn nhảy tưng tưng để lộ thân thể cường tráng, phập phồng hằn lên lớp vải che đậy như muốn xé tan nó ra. Là nó đấy! Đôi khi cũng ngượng vì nhất là giao tiếp với phái đẹp đáng lẽ lúc cậu phải hết sức lịch sự, kiềm chế cảm xúc, chứng tỏ bản lĩnh bình tĩnh, chín chắn thì nó chẳng ngoan ngoãn chút nào, cứ phởn chí linh tinh thế.
Dẫu gì thì nó với cậu vẫn không thể tách rời nhau, cậu vẫn phải chăm sóc nó như một nhiệm vụ tất yếu dành cho thế hệ tương lai, cho sự sống, cho những niềm hứng khởi sung sướng hay đau khổ. Và dẫu vậy cậu vẫn mong một ngày như mọi ngày nó trở nên hư hỏng mà lâu rồi nó mới hư trở lại. Nó luôn phởn chí một cách vô nguyên tắc, loạn cả lên cậu cố kìm chế nó mà không xong, lắm lúc nó còn rỗi nằm ì ra ngưng trệ trong vài phút làm cậu như ngừng thở, tay chân cậu vã mồ hôi, mặt cậu đỏ bừng, mắt cậu long lanh rạng ngời. Nó đấy! nó biết cậu rất rõ bởi nó là quả tim của cậu.
|
|